Trần Lập – Lửa Của Lòng Tôi

Chia sẻ từ một người vốn chưa từng biết Trần Lập cho đến ngày hôm nay

 

Tôi vốn dĩ không thích nhạc Rock và càng không biết đến tên « Trần Lập » vì giai đoạn mà nhóm Bức Tường bắt đầu gắn với thời sinh viên của thế hệ tôi, thì tôi đã ở Pháp trước thời gian ấy không lâu và bắt đầu theo dòng mưu sinh xa nhà, tách ra khỏi cuộc sống âm nhạc ở Việt Nam. Vào tháng ba năm 2016, mọi dư luận trên facebook đều nói về cái tên ấy, trong đó có một chị người Việt, vốn được sinh ra, lớn lên và sinh sống tại Pháp, đã trích dẫn những bình luận và giới thiệu về dòng nhạc của anh Trần Lập. Tôi lấy làm lạ và đặt câu hỏi: « Tại sao chị ấy lại biết đến người này nhỉ? Mình nhấn vào link và nghe thử xem sao. »

Bài hát đầu tiên của anh tôi nghe là « Hoa ban trắng », nghe trong âm hưởng rock cao độ, khắc khoải và xót xa, kể chuyện một nàng sơn nữ thầm yêu một chàng trai, nhưng do ngang trái mà không thể bên nhau, nàng thiếu nữ ấy đã trốn chạy để tìm chàng, tìm sự tự do yêu đương, với sự chung thủy trắng ngời mà nàng muốn hiến dâng trọn vẹn cho chàng; nhưng mọi việc sau đó trôi qua quá nhanh, quá vội vàng, nàng sợ hãi, chạy mãi vào khu rừng sâu nơi vách đá cheo leo và hóa thành hoa ban trắng. Một loài hoa trắng trong, thơm ngát, tượng trưng cho tấm lòng chung thủy, tình yêu của nàng thiếu nữ, sắc trắng của hoa ban tỏa sáng một góc trời rừng núi. Tất cả các điều ấy tượng trưng cho sự đấu tranh cho tình yêu trong sáng của nàng thiếu nữ, dù thân nàng chịu cái chết đau khổ bên vách núi, nhưng có lẽ nàng đã rất hạnh phúc khi biết rằng người yêu nàng cũng tìm nàng đến kiệt sức và cũng chết đi cùng nàng cho có đôi có bạn. Hoa ban trắng kể về về một sự chung thủy tuyệt đối trong tình yêu, khi dành cho nhau đến ngọn ngành trái tim thì chắc chắn chúng ta sẽ được gặp nhau ở một phương trời nào đó, sẽ vượt qua bao đối nghịch và khắc nghiệt, của cuộc đời, để tình yêu sẽ luôn cao cả và trong sáng tuyệt vời. Tuyệt vời như hương hoa ban trắng lan tỏa ngào ngạt khắp núi rừng khi linh hồn chàng và nàng tái hợp bên nhau bên vách đá.

(http://vov.vn/van-hoa-giai-tri/tran-lap-dung-co-keo-bat-ky-ban-nhac-rock…)

 

Trở lại câu chuyện mang tên « Trần Lập », anh là người ca sĩ, nhạc sĩ đã qua đời ở tuổi 42. Tuổi này được coi là sự lên ngôi vững chắc cho sự thành công, cho tên tuổi của anh trên con đường vinh quang của nghệ thuật. Vậy mà bỗng chốc anh ra đi bất ngờ, để sau lưng nỗi niềm thao thức, khắc khoải cho « nàng » – người vợ của anh, cho các con anh, cho những đồng đội của anh, cho tất cả những người đã và luôn yêu mến anh khắp đất nước… Qủa thật, tôi thấy rất áy náy và trách mình tại sao lại bất cẩn như vậy, tại sao lại thiếu trải nghiệm về âm nhạc và cống hiến của Trần Lập trong suốt bao nhiêu năm qua ? Tại sao « duyên » biết đến anh và âm nhạc của anh không đến sớm hơn ? Và tôi bắt đầu nghe nhạc của anh, tìm đọc về anh, và cảm nhận về anh, về một tinh thần Việt Nam – biểu tượng của dòng nhạc rock Việt.

Để bắt đầu sự khám phá, cảm nhận về một người, tôi thường bắt đầu bằng cái tên. Vì với tôi, cái tên do cha mẹ ban cho, nó rất quan trọng và nó cũng ảnh hưởng phần nào đến cuộc đời chúng ta. Tên « Lập » trong sự « sáng lập » và « khởi xướng » cho một điều gì đó mới mẻ, bất thường, kỳ diệu; « Lập » là thành lập, sáng tạo và xây dựng một cái gì đó quan trọng trong cuộc đời. Một sự « lập khởi » một cái mới cho đời. Anh Trần Lập đã lập ra nhạc Rock Việt, chắc chắn là anh đã trải qua nhiều khó khăn và những trải nghiệm sống khó khăn, thăng trầm, được sự sâu sắc của anh để chuyển thành nhạc « Rock » – ngôn ngữ âm nhạc rất mạnh, đi thẳng vào trái tim người nghe bằng tiếng ghi-ta điện dồn dập, tiếng trống vuốt theo lời nhạc nóng bỏng, như cháy từ tận sâu đáy tim chúng ta về một cuộc sống có những nỗi đau đến tận cùng và cũng là nỗi hạnh phúc đến tận cùng nếu chúng ta tìm đến đỉnh của sự vinh quang.

Lời nhạc Rock Việt của Trần Lập vừa dễ hiểu và vừa sâu sắc trong không gian lẫn cách diễn đạt, chẳng hạn như câu hát : »Lá bàng rơi tựa như dòng máu rơi », diễn tả cây bàng đau đớn vô cùng khi lá bàng rụng với một màu đỏ thắm tựa như máu thịt của cây bàng đang tan chảy từ thân bàng, nhưng sau hết nỗi đau ấy, rồi cây bàng vẫn sẽ tiếp tục chất nhựa sống từ lòng đất để chính mình vào mùa xuân sẽ nảy chồi, đơm lộc. Thì các bạn ạ, đời người cũng vậy, có đau khổ, lắm lúc đến khôn cùng, nhưng chúng ta vẫn đứng vững để tiếp tục sống và phát triển hy vọng vào tương lai. Đó là sự thật, là lời thật về cuộc đời mà Anh muốn gửi gắm qua lời nhạc của Anh. Và Anh muốn nhấn mạnh rằng: « Đời không đẹp như mơ », chúng ta có quyền được mơ và được hưởng cuộc sống tươi đẹp; nhưng trước đó là sự trải nghiệm đau khổ qua nhiều mức thăng trầm, chúng ta mới vươn lên được những giọt nước mắt, những giọt nước mắt tưởng chừng đã cạn trong sự rơi rụng « lá bàng ». Cuộc đời cũng vậy, nhạc và lời của Trần Lập thể hiện « sự hiện thực » một cách trần trụi, sâu lắng mà tỏa ra chân giá trị rạng ngời, mọi hỉ – nộ – ái – ố đều được kể, tuy đau khổ nhưng vẫn ngọt ngào, mạnh mẽ. Nhạc của Trần Lập đánh thẳng vào tim ta một cách dứt khoát, mạnh mẽ như tia lửa sáng lòe giữa đêm mưa.

 

(http://www.tinmoi.vn/nhung-cau-hat-tro-thanh-chan-ly-de-doi-cua-tran-lap…)

 

Những thông điệp được nhấn mạnh nhiều lần trong các bài hát của Trần Lập là các bạn hãy sẵn sàng đón nhận cuộc sống như nó vốn thế và vươn lên đi, làm cháy lên ngọn lửa lòng bạn đang âm ỉ, hãy làm cho trào dâng sức sống, hãy nói thẳng những gì mình nghĩ, hãy đối diện với cuộc sống này một cách kiên cường, vươn lên và phấn đấu, đừng cố tô vẽ thêm những cái không có thực để tưởng chừng nó đẹp mà không bền vững, hãy tái lập, hãy sáng tạo hơn trong cuộc sống, đừng sống lầm lũi như những kiếp người nhỏ bé. Tất cả đều phải đấu tranh cho lý tưởng sống một cách đúng đắn. « Đường đi tới ngày vinh quang sao không bao giờ đau khổ ». Đấu tranh là phải mạnh như lửa, dâng trào như « sóng » biển khơi mới làm thành mọi việc mình muốn.

Tình yêu, cuộc sống, cuộc đời, sự trải nghiệm của anh « Trần Lập » được chuyển tải một cách nguyên vẹn, thẳng thắn, không cần phải trau chuốt, lãng mạn, mơ hồ thần tiên. Đó là bản chất sống thực thụ, không gian dối với đời và với lòng, nó rất thực. Trần Lập anh đã chọn cách nói thẳng, nói mạnh dạn bằng lời Rock để chứng tỏ sức mạnh của bức tưởng lửa hiên ngang chấp nhận mọi thứ, và không thứ nào vượt qua bức tường lửa can đảm và say mê sống, nếu chúng ta chấp nhận và tiếp tục đi lên, vươn lên thì « đỉnh vinh quang » sẽ càng long lanh hơn nữa, càng thực tế và giàu vốn trải nghiệm hơn.

 

Cảm ơn anh Trần Lập, với cái tên đơn giản nhưng không đơn giản, nó sẽ khắc sâu vào tâm trí tôi nhiều nhiều lắm, và anh đã cho tôi một điều là cảm hứng về sự khởi lập, tạo lập ra những điều có ý nghĩa nhất đối với mình, tạo dựng cuộc sống bằng thực lực và Lửa can đảm của chính mình. Cảm ơn anh đã để lại trong lòng tôi một cái nhìn thấu đáo hơn, mạnh dạn hơn vào đời. Và tôi sẽ cố gắng thật nhiều, nhiều hơn nữa để được sống cho chính mình, sống tốt hơn, cảm nhận một cách trọn vẹn nhất có thể trong từng giây phút của cuộc đời!

Nguyễn Vũ Như Quỳnh

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion / Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion / Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion / Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion / Changer )

Connexion à %s

%d blogueurs aiment cette page :